Lời Sống
Tháng Sáu 2023
“Anh em hãy vui mừng và gắng
nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà.
Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.” (2 Cor 13,11)
Tông đồ Phao-lô đã theo dõi với lòng yêu thương sự phát triển của
cộng đoàn Ki-tô tại thánh phố Cô-rin-tô: thánh nhân đã thăm viếng và nâng đỡ cộng
đoàn trong những giây phút khó khăn.
Nhưng đến một lúc, với lá thư này, thánh nhân phải bênh vực mình
về những lời cáo buộc của những người rao giảng khác, vì đối với họ, cách hành
sử của thánh nhân đáng nghi ngờ: đó là ngài không cho phép trả công cho việc
truyền giáo của mình, không nói theo kiểu hùng biện, không trình diện với thư
giới thiệu để bênh vực quyền bính của mình, tuyên bố là hiểu và sống sự yếu đuối
của mình theo ánh sáng của Chúa Giê-su.
Vậy mà khi kết thúc lá thư, thánh Phao-lô trao cho các tín hữu
Cô-rin-tô lời kêu gọi đầy tin tưởng và hi vọng.
“Anh em hãy vui mừng và gắng
nên hoàn thiện.
Hãy khuyến khích nhau,
hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà.
Như vậy, Thiên Chúa là
nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.
Đặc điểm đầu tiên ta thấy ngay là những lời khuyên của thánh
nhân là cho toàn thể cộng đoàn, như nơi ta có thể trải nghiệm sự hiện diện của
Thiên Chúa. Tất cả sự mỏng dòn của con người làm cho khó khăn việc hiểu biết lẫn
nhau, việc thông tin trung thành và thành thực. sự đồng tâm tôn trọng những
khác biệt về kinh nghiệm và tư tưởng, có thể được chữa khỏi bởi sự hiện diện của
Thiên Chúa hòa bình.
Thánh Phao-lô đề ra một số cách sử sự cụ thể và nhất quán cho những
đòi hỏi của Tin mừng: đó là hướng đến việc thực hiện chương trình của Thiên
Chúa dành cho mỗi người và tất cả mọi người, như anh chị em với nhau; đưa tình
yêu an ủi của Thiên Chúa mà chúng ta đã nhận được trở lại cộng đoàn; săn sóc lẫn
nhau, bằng cách chia sẻ những nguyện vọng sâu xa nhất; đón nhận nhau, bằng cách
cống hiến và tiếp nhận lòng xót thương và tha thứ; nuôi dưỡng lòng tin tưởng và
sự lắng nghe.
Đó là những chọn lựa phó thác cho sự tự do của chúng ta, mà đôi
khi chúng đòi hỏi lòng can đảm trở nên “dấu chỉ chống báng” đối với tâm thức hiện
hành.
Vì vậy thánh tông đồ cũng khuyên nên khuyến khích nhau trong nỗ
lực này. Điều quan trọng đối với thánh nhân là gìn giữ và làm chứng, trong niềm
vui, giá trị vô sánh của hiệp nhất và an bình, trong đức ái và sự thật. Tất cả
luôn luôn được đặt nền trên đá tảng của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, Đấng
đồng hành với dân của Người.
“Anh em hãy vui mừng và gắng
nên hoàn thiện.
Hãy khuyến khích nhau,
hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà.
Như vậy, Thiên Chúa là
nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.
Để sống Lời Sống này, chúng ta cũng hãy nhìn, như thánh Phao-lô,
vào mẫu gương và tình cảm của Chúa Giê-su, Người đã đến mang cho chúng ta một
niềm an bình hoàn toàn của Người (Cf Ga 14,27). Vì niềm an bình đó không phải
chỉ là vắng bóng chiến tranh, tranh cãi, chia rẽ, chấn thương. […] mà là sự sống
và niềm vui tràn đầy, là ơn cứu độ cho toàn thể con người, là sự tự do và tình
huynh đệ trong yêu thương giữa tất cả các dân tộc. […] Và Chúa Giê-su đã làm gì
để ban cho chúng ta ơn an bình “của Người? Đã trả bằng chính mạng sống mình.
[…] Người đã đặt mình ở giữa hai bên, đã nhận lấy cho mình những hận thù và
chia rẽ, đã bạt đổ những bức tường chia cách các dân tộc (cf Eph 2, 14-18).
Việc xây dựng hòa bình đối với chúng ta cũng đòi một lòng mến
yêu đầy mãnh lực, có khả năng mến yêu cả người không đáp lại, có khả năng tha
thứ, vượt trên sự thù nghịch, mến yêu quê hương của người khác như quê hương của
mình. […] Hòa bình còn đòi nơi chúng ta tấm lòng và con mắt mới để mến yêu và
nhìn nơi tất cả mọi người những ứng viên của tình huynh đệ đại đồng. […] “Điều
ác nảy sinh từ tâm hồn con người, ông Igino Giordani viết, và “để loại bỏ nguy
hiểm chiến tranh thì cần phải loại bỏ tinh thần hiếu chiến, bóc lột và lòng ích
kỷ từ đó đưa đến chiến tranh: cần phải xây dựng lại lương tâm” (C. Lubich, Lời
Sống tháng 1, 2003).
Bonita Park là một khu vực thuộc Hartswater, một đô thị miền quê
tại Nam Phi. Cũng như tại tất cả nước này, vẫn còn tồn tại những hậu quả của chế
độ Kỳ thị chủng tộc, nhất là trong lãnh vực giáo dục: những tài năng học vấn của
những người trẻ thuộc các nhóm da đen và lai thì thấp hơn tài năng của các nhóm
chủng tộc khác, với rủi ro kéo theo là bị gạt ra lề xã hội.
Dự án “Nhịp cầu” (the Bridge) được lập ra để tạo nên trung
gian giữa các nhóm chủng tộc khác nhau
trong khu vực, nối liền những khoảng cách và những khác biệt văn hóa, và lập ra
một chương trình sau giờ học và một nơi chung: một nơi gặp gỡ giữa các văn hóa
khác nhau, cho các trẻ em và người trẻ. Cộng đồng tỏ ra rất ước muốn làm việc
chung: anh Carlo đã tặng chiếc xe tải nhỏ của anh để đi lấy gỗ làm bàn học và
ông hiệu trưởng trường tiểu học gần đó tặng sách vở, đang khi Nhà thờ thuộc
Giáo hội cải cách tặng năm mươi chiếc ghế. Mỗi người đã góp phần của mình để
làm cho nhịp cầu giữa các văn hóa và chủng tộc mỗi ngày một vững chắc hơn (Cf. https://www.unitedwordproject.org/sudafrica-un-ponte-tra-cuture).
Letizia Magri cùng với
nhóm Lời Sống